So sánh một số tiểu thuyết ngôn tình kiêm xuyên không kiêm hài hước.


Dạo này, có vẻ như xuyên không đã trở thành một trào lưu cực kì thịnh hành của tiểu thuyết TQ (có lẽ vậy), nhưng cũng có thể do cái thể loại này được yêu thích quá nên được nhiều vị “đạo hữu” dịch ra. Thực tế thì tại hạ không thể phủ nhận việc mình chẳng có chút kiến thức nào về mấy cái tiểu thuyết TQ này cả , bởi vì mới đọc được có vài bộ mà bộ nào tại hạ cũng giải quyết trong 1, 2 ngày là hết toàn bộ phần được dịch sang tiếng Việt. Và rốt cuộc là đọc qua 3 bộ ngôn tình kiêm xuyên không, tại hạ rút ra được những kết luận sau.

Mặc dù không giống nhau hoàn toàn về mặt nội dung (đương nhiên), nhưng nhân vật thì có đôi nét trùng lập motip. (Ở đây, tại hạ xin đưa ra 3 ví dụ, cũng là 3 tiểu thuyết xuyên không tại hạ vừa xem xong)

Đầu tiên, xin được nói nữ chính.

Nữ chính của chúng ta đều có đặc điểm chung dễ nhận dạng nhất là: Gặp tai nạn -> Xuyên không về thời cổ đại hay một quốc gia nào đó -> bị ép duyên.

Một điểm nữa là xuyên không về, khuôn mặt cũng không sai khác mấy với hiện tại (nhưng điểm này chẳng có gì để nói), nhưng cả 3 người này dung mạo đều thuộc bậc trung, không phải hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn (cái này cũng là đánh giá khách quan về các nàng trong chính truyện). Tuy nhiên, vẫn là dòng dõi con nhà quý tộc hoặc giàu sang ‘ ‘

Cụ thể: Hạ Vũ Băng trong Vương Phi Kiêu Ngạo nhập vào Giang Ngưng Tuyết – cháu gái nhưng trên danh nghĩa là con gái của Thượng thư  Bộ binh Giang Vũ Thành – dung mạo cũng chỉ bình thường, quá lắm có thể nói là thanh tú chứ  chưa được liệt vào hàng ngũ “Thập đại mĩ nhân”. Được ban hôn với Tần vương đỉnh đỉnh đại danh Sở Liệt Phong.
Y Nhân (tên hiện tại hình như cũng là Y Nhân) trong Hoàng hậu lười xuyên không về quá khứ  vào nhị tiểu thư Y gia – đệ nhất thương buôn, Y gia nói là phủ khả địch quốc cũng không có gì quá đáng. Khuôn mặt bầu bĩnh, nói dễ coi thì có lẽ nhưng tuyệt thế giai nhân thì chưa bằng. Về hôn nhân, ờ thì… bị chị gái (chị gái của khối thân thể trong quá khứ) Y Lâm gạt làm tân nương thay mình lấy Tiêu Dao vương Hạ Lan Tuyết.
Người thứ 3 Tô Hiểu Nguyệt trong Hoàng hậu lười – Hiểu Nguyệt – xuyên không về Trung Hoa cổ đại, nhập vào tứ tiểu thư Đỗ gia – Đỗ Hiểu Nguyệt – con gái tể tướng Phỉ Á quốc – vừa tình dậy trong khối thân thể không phải của mình đã bị buộc tiến cung.
Tổng kết lại, điểm chung chính là: Nữ chính (dung mạo bình phàm) – xuyên không – bị ép duyên.

Tuy nhiên, cái đó là điểm chung của 3 nữ chính, còn nếu đem ra so sánh riêng thì tại hạ muốn so sánh hai bộ trùng tên Hoàng Hậu Lười .
Nghe tên đã biết, cả hai người này đều… cực kì lười. Họ đồng ý kết hôn chỉ vì: người đó giàu, ta sau này không cần lo ăn lo mặc, thanh thản mà trải qua những ngày hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn. Xung quanh nam nhân của mình có bao nhiêu cô gái cũng mặc kệ, hai nàng chỉ mong họ quên quách hai nàng đi để hai nàng an nhàn mà sống .

Điểm thứ hai là về nam chính
Tuy mấy anh nam chính không có nhiều điểm giống nhau như nữ chính nhưng đều có hai tố chất sau:
Một, con nhà vương tôn công tử, cực kì quyền quý. Chuyện này đã nói ở trên.
Hai, vô cùng đẹp trai, tuấn mĩ tuyệt luân, chung quy là cự c đẹp , làm rung động luôn trái tim thiếu nữ mong manh yếu đuối đang ngồi xem tiểu thuyết (hí hí )
Cụ thể:
Tần vương Sở Liệt Phong trong Vương Phi Kiêu Ngạo là “Thương Lan đệ nhất mĩ nam tử”, còn được gọi là “Phong Lưu Tình Thánh”. Tại hạ xin được trích dẫn một số câu miêu tả vẻ đẹp của huynh ấy đây (theo bản dịch của haruken – Túy Nguyệt Lâu).
“Một nụ cười so với ánh dương quang còn xán lạn, một đôi mắt so với bầu trời còn muốn xanh!”

“Sai lầm lớn nhất của Hạ Vũ Băng là đã nhìn thẳng vào đôi mắt ấy – đôi mắt mang màu xanh mà nàng yêu nhất, lồng lộng hơn vòm trời ngày hạ, thăm thẳm hơn đại dương mênh mông, lại mang theo vô vàn cảm xúc như si như say, không ngừng làm tâm tư nàng xao động.”

“Mỹ lệ hơn hết thảy nữ nhân nàng từng biết, uy vũ hơn tất cả nam nhân nàng đã gặp.”

“Hạ Vũ Băng vốn tưởng đại nguyên soái quanh năm trận mạc da ắt nhuốm màu sương gió, đến khi đối mặt mới hay câu “da hơn bạch ngọc” sinh ra chính vì Sở Liệt Phong.

Gương mặt bất luận nhìn nghiêng hay thẳng đều như một khối ngọc thuần khiết không tì vết được tạc khắc bởi bàn tay điêu luyện nhất, sắc nét đến không một chi tiết thừa, tưởng như mày ấy, mắt ấy, mũi ấy, miệng ấy chỉ có đi cùng nhau mới là tối hoàn mỹ, khác đi một chút thôi cũng là cực đại sai lầm, mĩ lệ mà không ẻo lả nữ khí, lại tràn ngập cảm giác dương cương khó tả .

Tóc đen như mực để xõa trong gió thêm phần phiêu dật mà cuồng ngạo, môi đỏ thắm sắc máu tươi, nhãn thần mê người, thanh âm trầm khàn đầy từ tính.

Đẹp đến không còn thiên lý, đẹp đến khiến người ta uất ức sinh ra cùng một vòm trời với hắn.”

Vâng, đọc xong có lẽ mọi người cũng hình dung ra Phong ca đẹp trai tới mức độ nào (hí hí ). Trong phủ biết bao cơ thiếp đẹp gấp trăm ngàn lần Hạ Vũ Băng – Giang Ngưng Tuyết, nhưng Tần vương lại “điên đảo” vì nàng ta , duy Phong ca lại có một khuyết điểm rất lớn là… hơi bị ngu, lại thêm một khuyết điểm không sao lấp nổi là: Kẻ làm chồng khắp thiên hạ – Điều mà con gái hiện đại vô cùng căm ghét .

Còn nói tới Hạ Lan Tuyết trong Hoàng Hậu Lười, tại hạ cũng xin trích một số câu như  sau (theo bản dịch của thái liên nữ)
“Hỉ nương lùi xuống ngay, nhưng chẳng chịu cúi đầu xuống, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Hạ Lan Tuyết.”

“Những người đứng chật đường kia đều như vậy cả.

Thị vệ thở dài, cũng nghiêng đầu nhìn vương gia nhà mình.

Hạ Lan Tuyết thân mang hỉ phục, rạng rỡ như vầng dương chính ngọ tháng ba.

Môi hồng răng trắng, khí độ hiên ngang như cây ngọc đón gió, khiến nam nhân nữ nhân cả nước chỉ biết che mặt tự thẹn không bằng.

Nữ nhân không hiên ngang bằng y, nam tử thì chẳng quyến rũ được như y.

Tuyệt diễm như vậy trai gái gì cũng không sánh kịp.”

Đầu truyện, Tuyết ca được giới thiệu là :“Người đẹp trai nhất Thiên triều đó.”

Sau này, Hạ Lan Tuyết đúng là thương Y Nhân, nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau, còn chính truyện thì phải trải qua một đoạn đường dài .

Người cuối cùng, đương kim hoàng thượng của Phỉ Á quốc- Đàm Văn Hạo, anh hoàng đế không được miêu tả kĩ lưỡng lắm như hai tác phẩm kia, nhưng cũng có thể nói là khí chất bất phàm, có tư cách là con nhà đế vương. Nói chung, anh này cũng không thể cho là tuấn mĩ tuyệt luân như hai anh kia được, nói là tàm tạm thì còn có thể chấp nhận. Sự tình về sau anh ấy có yêu nữ chính – Hiểu Nguyệt không thì tại hạ không biết , nhưng nói chung là vô cùng có… cơ.

Bàn về giống nhau, vâng, tại hạ tạm thời gác bộ Vương Phi Kiêu Ngạo sang một bên để nói về bộ 2 Hoàng Hậu lười. Hai nam nhân này thấy nữ nhân của mình ngốc nghếch, biến nhác như vậy đề chẳng ai để tâm tới, coi hai nàng như bình phong trong nhà, trang trí cho phong phú thôi (chắc vậy) . Nhưng đều có một điểm chung là: ta không thích nhưng cũng chẳng cho ai cả. Dù không yêu hai nàng nhưng hai chàng khi thấy nữ nhân của mình nhìn hay cười thân mật với người khác đều rất khó chịu. Kết luận của tại hạ là: Hai anh ích kỉ như nhau .

Kết thúc phần so sánh nhân vật, thực ra thì, nói giống tại hạ cũng chỉ thấy giống bấy nhiêu, chứ tình tiết diễn biến thì mỗi bộ mỗi khác, bộ nào cũng hài và không đến nỗi nhàm chán khi xem cùng một motip nhân vật . Nên hiện giờ tại hạ vẫn đang xem và đang chờ 3 vị dịch giả. Hố hố

———————————
Đôi dòng nhắn lại: Quả nhiên Tết năm nay, tại hạ ăn chơi sa đọa đã quá đà rồi. Nhưng mà, các hạ cũng phải thông cảm là vô năm, tại hạ chắc gì được ăn chơi sảng khoái như vậy.Thời ăn chơi vô độ như hồi nhỏ của tại hạ đã qua, giờ có ăn chơi lại cũng không cao thủ bằng…Ai…quả là đáng tiếc 

About these ads

9 comments on “So sánh một số tiểu thuyết ngôn tình kiêm xuyên không kiêm hài hước.

  1. Vì bài viết này của bạn, ta sẽ chăm chỉ nai lưng ra làm tiếp Vương phi kiêu ngạo ngay trong chiếu nay, hi vọng tối nay có đồ mà post :) Nhưng muh… sao cứ gạt VPKN sang một bên thế :((

    • Ý so sánh đến ý giống nhau, thì hai bộ Hoàng Hậu Lười có nhiều điểm khai thác hơn á :”>, trong bài bạn BN cũng thấy rồi mà, rõ ràng, VPKN không trùng lập lắm nên tại hạ đành ngậm ngùi gác VPKN sang để luận về hai bộ HHL ấy :”>

    • Mấy bộ hài, thì ở trên đã có 1 Vương Phi Kiệu Ngạo ý, coi cười muốn bể bụng luôn, đáng tiếc là bây giờ ss BN đang bận nên vẫn giậm chân tại chỗ ở chương 12. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu coi cũng vui lắm. À, ngoài ra còn có Túy giai nhân
      Cực phẩm khí phụ chỗ ss Phiêu Vân ko biết có đc xem là hài hay ko, nhưng lúc đọc thì ta cũng cười nghiêng cười ngửa=))
      Lãnh khốc phu quân chỗ ss Lãnh Vân cũng khá vui :”> (nhất là cái quan hệ dây mơ rễ má vô cùng phức tạp làm người xem cũng phải nhức đầu =)))
      Nữ tướng quân đấu trí tam vương gia chỗ ss Sò, ờ ừm, cũng vui
      mấy bộ trên đa phần đều khá nổi và khá.. lâu (được dịch lâu rồi á) nên chỉ sợ bạn đều đọc cả rồi ^^”

  2. Muội quá ấn tượng với cách tỷ giới thiệu về Phong ca òj.Vs những gì tỷ kể thì đúng là hận sao lại sinh ra cùng vòm trời vs huynh ấy thiệt.oa oa

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s